Theo báo Deutsche Welle (Đức), Thủ tướng Olaf Scholz đã đến Ấn Độ trong chuyến thăm hai ngày (25 - 26/2) với cuộc xung đột Nga - Ukraine chi phối cuộc thảo luận vào cuối ngày 25/2. Mục đích của ông Scholz là tìm kiếm sự ủng hộ của Ấn Độ đối với lập trường cứng rắn của EU và Mỹ đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.
Năm 2022, khi Đại hội đồng Liên hợp quốc bỏ phiếu về cuộc xung đột Nga - Ukraine, Đức và các đồng minh phương Tây khác đã bị "sốc" khi thấy một số quốc gia quan trọng đã chọn bỏ phiếu trắng. Trong số những nước này có Trung Quốc và Ấn Độ, vốn chiếm hơn một phần ba dân số thế giới.
Vào ngày kỷ niệm một năm ngày bắt đầu nổ ra xung đột ở Ukraine (24/2/2023), Ấn Độ lại bỏ phiếu trắng khi Đại hội đồng bỏ phiếu về nghị quyết kêu gọi Nga rút quân ngay lập tức. Chính phủ Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Narendra Modi đã tuyên bố rõ rằng họ không ủng hộ các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và sẽ tiếp tục từ chối làm như vậy.
Trong khi liên minh phương Tây có thể dự báo về một lập trường như vậy từ Trung Quốc, thì động thái của Ấn Độ là một sự thất vọng lớn đối với họ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Ấn Độ, quốc gia mà Đức coi là "đối tác chiến lược", đã "không đứng" về phía phương Tây.
“Mặc dù sự thất vọng của phương Tây có lẽ là điều dễ hiểu, nhưng không có sự ngạc nhiên của họ thì không. Bên cạnh mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với Nga, sự phụ thuộc của New Delhi vào nguồn cung cấp quân sự từ Moskva là rất lớn - Ấn Độ không thể gây nguy hiểm cho điều này, đặc biệt là khi xét đến những căng thẳng trong khu vực. Ít nhất trong ngắn hạn, hành vi của Ấn Độ có ý nghĩa chiến lược”, Amrita Narlikar, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Khu vực và Toàn cầu của Đức (GIGA) tại Hamburg, cho biết trong một cuộc phỏng vấn.
Nhưng điều có thể mang ý nghĩa chiến lược trong ngắn hạn có thể trở thành vấn đề đối với Ấn Độ trong dài hạn, bà Narlikar nhận định: "Một nước Nga ngày càng suy yếu có khả năng sẽ bị phụ thuộc hơn vào Trung Quốc, và do đó, một cách gián tiếp, bằng cách hỗ trợ Nga, Ấn Độ có thể đang tăng cường sức mạnh của Trung Quốc - khi Trung Quốc không chỉ là đối thủ mà còn là nước láng giềng mà Ấn Độ có tranh chấp và xung đột biên giới nghiêm trọng".
Tuy nhiên, cho đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy Ấn Độ sắp thay đổi quan điểm của mình. Trong một cuộc phỏng vấn với cổng thông tin ANI tuần này, Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar đã mô tả mối quan hệ của Ấn Độ với Nga là "cực kỳ ổn định giữa những bất ổn chính trị toàn cầu".
Ấn Độ dường như cũng không có kế hoạch sử dụng vai trò Chủ tịch luân phiên của mình tại G20, nhóm các nền kinh tế công nghiệp hóa và mới nổi lớn trên thế giới, để khuyến khích một cuộc tranh luận về các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Một số quan chức chính phủ Ấn Độ đã nói rõ điều đó trong các cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters. Ấn Độ đã thực sự mở rộng đáng kể lượng dầu nhập khẩu từ Nga kể từ khi xung đột bắt đầu.
Giờ đây, chuyến thăm của Thủ tướng Đức Olaf Scholz là một nỗ lực nhằm đưa Ấn Độ xích lại gần phương Tây hơn. Nhưng Chính phủ Đức không mong đợi một sự thay đổi hoàn toàn và không có kế hoạch ký một tuyên bố chung về cuộc xung đột ở Ukraine nhân chuyến thăm của ông Scholz. Người phát ngôn chính phủ Đức, Steffen Hebestreit cho biết vấn đề là "chúng tôi phải tiếp tục thúc đẩy quan điểm của mình, quan điểm của chúng tôi về cuộc xung đột này" với mục đích là sử dụng các lập luận để bác bỏ những tuyên bố từ phía Nga.
Về vấn đề này, nhà khoa học chính trị Amrita Narlikar lưu ý: "Để đưa Ấn Độ đến gần hơn một chút về phía EU, ông Scholz cần phải hiểu rõ hơn về văn hóa đàm phán của Ấn Độ, những thách thức mà nước này phải đối mặt trong khu vực của mình. Tuy nhiên, Thủ tướng Scholz dường như đang gửi những tín hiệu lẫn lộn tới Nam bán cầu, trong đó có Ấn Độ, thông qua việc ông ấy sẵn sàng tiếp tục thực hiện các thỏa thuận với Trung Quốc”.
Việc Thủ tướng Đức gặp khó khăn như thế nào trong kế hoạch "lôi kéo" một số quốc gia "trung lập" trong cuộc xung đột Nga - Ukraine đã được thể hiện rõ ràng ở Brazil vài tuần trước. Thủ tướng Đức đã hy vọng có thể thuyết phục được Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đứng về phía phương Tây. Nhưng ông Lula tiếp tục bác bỏ các biện pháp trừng phạt chống Nga, đồng thời từ chối lời đề nghị của Đức nhằm cung đạn dược cho pháo tự hành Gepard của Đức sang Ukraine.
Theo bà Narlikar, để lôi kéo được Ấn Độ, Đức và phương Tây cần hai điều kiện tiên quyết chính. Thứ nhất, họ phải nỗ lực nhiều hơn để giải quyết các mối quan tâm của Nam bán cầu và người dân ở đây một cách bình đẳng. Thứ hai, Ấn Độ phải được cung cấp các lựa chọn thay thế cho sự phụ thuộc kinh tế và quân sự vào các cường quốc ngoài phương Tây.