Theo tờ Politico ngày 21/10, chính sách của Pháp đối với Trung Đông hiện đang gây ra nhiều hoài nghi và tranh cãi. Những phản ứng lẫn lộn của Tổng thống Emmanuel Macron đối với các diễn biến xung quanh Israel và Gaza đang dần làm suy yếu vai trò của Paris như một nhà trung gian hòa giải khu vực. Mặc dù Tổng thống Macron đã nhiều lần thể hiện nỗ lực thúc đẩy hòa bình và tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, chính sách dao động của ông đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính ổn định và nhất quán của các bước đi này.
Sự lúng túng trong chính sách đối ngoại
Pháp có một lịch sử phức tạp với Israel và các quốc gia Trung Đông, bắt đầu từ khi đế quốc Pháp và Anh phân chia khu vực sau Thế chiến II. Trong thời gian gần đây, kể từ cuộc tấn công ngày 7/10 năm ngoái của Hamas vào Israel và cuộc chiến tiếp theo nổ ra ở Gaza, phản ứng của Pháp đã trở thành chủ đề tranh luận. Tổng thống Macron ban đầu tuyên bố “đoàn kết không chút do dự” với Israel, đồng thời đề xuất thành lập một liên minh chống lại Hamas. Tuy nhiên, quan điểm này đã dần thay đổi.
Trong thời gian tiếp theo, khi số lượng người thiệt mạng tại Gaza gia tăng, Tổng thống Macron đã tỏ ra chỉ trích Israel nhiều hơn. Ông đã lên tiếng chỉ trích về số thương vong dân sự và các cuộc không kích của Israel vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Liban. Ông cũng kêu gọi các quốc gia phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Israel. Tuy nhiên, sự thay đổi trong cách tiếp cận này không duy trì lâu và Tổng thống Macron nhanh chóng quay lại với thông điệp ủng hộ “kiên định” an ninh của Israel sau khi bị Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phản ứng.
Những thay đổi liên tục trong quan điểm của ông Macron có thể xuất phát từ áp lực trong nước và các phe phái trong bộ ngoại giao Pháp. Pháp là quốc gia có cộng đồng người Hồi giáo và Do Thái lớn nhất châu Âu, khiến điều này trở thành vấn đề nhạy cảm trong chính trị nội bộ. Một số bộ phận trong chính phủ Pháp, đặc biệt là bộ phận Bắc Phi và Trung Đông (ANMO) của Bộ Ngoại giao, từ lâu đã ủng hộ sự nghiệp của người Palestine và thúc đẩy hạn chế cung cấp vũ khí cho Israel.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một nhóm khác trong Chính phủ Pháp được gọi là “tân bảo thủ” lại có xu hướng ủng hộ Israel. Sự cạnh tranh giữa các trường phái tư tưởng này đã khiến chính sách của Pháp trở nên không ổn định. Denis Bauchard, cựu Đại sứ Pháp tại Jordan, cho rằng phe tân bảo thủ đang chiếm ưu thế trong nội các Pháp từ năm 2022 đến 2024, làm suy yếu ảnh hưởng của ANMO.
Vào tháng 9/2024, tình hình tại Liban, từng là một thuộc địa của Pháp, đã trở thành một thất bại lớn đối với Tổng thống Macron khi Israel tấn công lực lượng Hezbollah tại đây. Pháp, với vai trò là một nhà trung gian hoà giải, đã cố gắng giảm nhiệt xung đột, hy vọng đạt được lệnh ngừng bắn giữa Hezbollah và Israel. Tuy nhiên, cuộc tấn công trên bộ của Israel đã phá vỡ nỗ lực này, đẩy khu vực vào tình trạng nguy hiểm với nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn.
Sự thất bại trên, kết hợp với các thay đổi đột ngột trong chính sách đối với Israel và Palestine, đã làm giảm đáng kể vai trò của Pháp trong khu vực. Các nhà phân tích cho rằng cách tiếp cận không nhất quán và sự thay đổi quan điểm của Paris đã làm suy yếu sự tín nhiệm của Pháp như một đối tác trung gian đáng tin cậy.
Với tình hình phức tạp và không ngừng thay đổi ở Trung Đông, khả năng Pháp sẽ phải điều chỉnh chiến lược của mình đối với khu vực này. Sự thiếu nhất quán trong chính sách đã gây ra những hệ lụy tiêu cực cho tầm ảnh hưởng của Pháp, đặc biệt là trong mối quan hệ với Israel và các nước Arab. Việc Tổng thống Macron liên tục thay đổi quan điểm tùy thuộc vào người mà ông gặp gỡ, như các quan chức Pháp thừa nhận, càng làm gia tăng cảm giác thiếu ổn định trong chiến lược khu vực của nước này.
Dù vậy, Pháp vẫn có tiềm năng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình tại Trung Đông, nếu có một chính sách rõ ràng và nhất quán hơn. Việc kết hợp giữa lợi ích đối nội và những nhu cầu đối ngoại là một thách thức lớn đối với bất kỳ quốc gia nào, nhưng với Pháp, nơi Trung Đông luôn là một khu vực có tầm quan trọng chiến lược, việc tìm kiếm sự cân bằng sẽ là chìa khóa để lấy lại uy tín trong vai trò nhà trung gian hòa giải của khu vực.