Syria, quốc gia đã trải qua hơn một thập kỷ nội chiến, đang đứng trước một giai đoạn chuyển giao quan trọng. Tiến sĩ Salman Rafi Sheikh, Phó Giáo sư chính trị tại Đại học Khoa học Quản lý Lahore (LUMS) tại Pakistan ngày 9/12 cho rằng sau khi chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ, dù có những thông tin về sự ăn mừng trên khắp các thành phố lớn ở Syria, nhưng tương lai của nước này vẫn còn mờ mịt và đầy bất trắc.
Chính quyền của Tổng thống Assad đã bị lật đổ bởi các nhóm "phiến quân" do Hayat Tahrir al-Sham (HTS) đứng đầu. Đây là một liên minh các nhóm Hồi giáo từng có liên hệ với al-Qaeda, không phải là một phong trào do người dân Syria bình thường lãnh đạo. Theo ước tính, khoảng một nửa trong số 23 triệu người dân Syria trước cuộc xung đột mới nhất đã trở thành người tị nạn trong nước hoặc quốc tế do cuộc nội chiến kéo dài. Điều này cho thấy rằng quá trình chuyển đổi chính trị ở Syria có thể dẫn đến tình trạng hỗn loạn hơn là sự chuyển mình thành nền dân chủ.
Việc chính quyền Assad sụp đổ không chỉ ảnh hưởng đến Syria mà còn có thể định hình lại toàn bộ khu vực Trung Đông. Iran và Hezbollah, hai lực lượng từng có ảnh hưởng lớn tại Syria, có thể sẽ mất đi vị thế của mình. Thổ Nhĩ Kỳ, với chiến lược hỗ trợ quân nổi dậy, dường như đang nắm giữ lợi thế trong việc ổn định và tái thiết khu vực. Tuy nhiên, những bài học từ Afghanistan cho thấy khả năng xảy ra hỗn loạn là rất cao khi các lực lượng quốc tế như Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại đây.
Mỹ có căn cứ MSS Euphrates ở phía Đông Deir ez-Zor, thành phố lớn thứ bảy ở Syria. Mỹ đã tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện ở miền Đông Syria nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Trung Đông Daniel Shapiro nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình trong bối cảnh đầy biến động này. Tuy nhiên, với sự thay đổi trong chính quyền Mỹ sắp tới, khả năng can thiệp và định hình tương lai của Syria vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng.
Tại tỉnh Latakia ở Tây Syria, giáp với tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ, Nga duy trì một căn cứ không quân. Tại một khu vực khác ở Tây Syria là Tartous, Moskva cũng có một căn cứ hải quân. Hiện tại, họ đã đặt các căn cứ của mình trong tình trạng báo động rất cao, cho thấy ý định ở lại.
"Nhóm dân quân" được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, còn được gọi là Quân đội Quốc gia Syria, hiện đang kiểm soát một số khu vực của tỉnh Aleppo. Mặt khác, Israel đã quyết định chiếm giữ vùng đệm của Syria, nơi ngăn cách Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng với phần còn lại của Syria. Họ không muốn những người Hồi giáo có vũ trang ở biên giới của mình vào thời điểm họ đã tham gia vào các cuộc chiến tàn khốc với người Palestine ở Gaza và Bờ Tây, với Hezbollah ở Liban.
Ngoài ra, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo cũng kiểm soát khoảng một phần tư lãnh thổ Syria ở phía Đông. Ngoài hầu hết tỉnh Raqqa, SDF còn kiểm soát một nửa tỉnh Deir ez-Zur lân cận và một phần tỉnh Aleppo.
Chính sự "đa dạng" của các tác nhân trong nước và quốc tế chẳng khác gì một "bóng đen" đang bao trùm Syria. Với những tác nhân khác nhau kiểm soát nhiều khu vực khác nhau, sự tan rã lãnh thổ trên thực tế, hoặc ít nhất là sự thiếu thống nhất lãnh thổ, rất có thể xảy ra. Đây chính là vấn đề có thể biến Syria trở thành một Libya và/hoặc Yemen khác.
Tóm lại, tương lai của Syria vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn. Mặc dù chính quyền Assad đã sụp đổ, nhưng những gì diễn ra tiếp theo vẫn còn là một câu hỏi lớn. Sự can dự của nhiều bên quốc tế cùng với tình hình nội bộ phức tạp khiến cho quá trình chuyển đổi ở Syria trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.