Ngày tôi còn nhỏ, mỗi khi xuất hiện những đợt mưa dài với những hạt bong bóng nổi lềnh bềnh trên dòng nước mưa chảy ở mặt sân, ngoài ngõ, hay trên mặt ao ở trước nhà là bà nội tôi vẫn thường tặc lưỡi bảo: "Mưa bong bóng kiểu này có mà mưa dai lắm đây! Dễ phải đến vài ba ngày không tạnh cho mà xem...". Và nội tôi giải thích rằng, chẳng cần dự báo thời tiết qua đài, qua tivi, mà qua sự đúc kết từ nhiều năm sống, nội đoán chắc chắn rằng trời sẽ mưa kéo dài nếu như những hạt bong bóng cứ nổi dưới làn mưa.
Tôi thường để ý xem lời dự đoán của nội có đúng hay không, và đều quá đúng, quá chuẩn khi những cơn mưa cứ kéo dài xuyên suốt mấy ngày trời, mưa đến thối đất nát cỏ. Trước trận mưa có bong bóng nổi nội còn hát ngâm rằng "Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai?!". Rồi nội giải thích và kể cho tôi nghe câu chuyện về sự tích của mưa bong bóng, đó là một chàng trai thôn quê nên duyên cùng một cô gái và khi hai người mới kịp có một đứa con nhỏ thì chàng trai không may qua đời vì cơn bạo bệnh.
Thương nhớ chồng, người vợ đã khóc ròng qua bao nhiêu ngày và những giọt nước mắt chảy ra từ hai khóe mắt ấy tạo thành những hạt bong bóng nổi lềnh bềnh mà không vỡ ra. Người con thấy những hạt bong bóng ấy cũng buồn và lo mẹ của nó đi lấy chồng khác mà bỏ nó, vì vậy mới có tích chuyện hễ cứ có mưa bong bóng là mưa rất lâu và người đời mới tạo nên một thiên tình sử về mối tình nặng ân nghĩa giữa người vợ trẻ và người chồng vắn số.
Khi lớn lên, tôi dẫu không còn tin vào câu chuyện tình thấm đẫm nước mắt của người vợ, người chồng đã gắn liền với những cơn mưa bong bóng nhuốm màu huyền hoặc, cổ tích, thế nhưng độ dài của mỗi trận mưa khi xuất hiện bong bóng nổi thì vẫn vẹn nguyên, vẫn dai dẳng như bao đời nay. Chẳng cần phải là mưa bong bóng kéo dài, mà hễ chỉ là một cơn mưa ngắn thôi cũng đủ làm cho con người ta buồn, bởi ngồi trong mái hiên ngắm nhìn ra mưa con người ta thường nghĩ suy nhiều chiều, nhiều vấn đề trong cuộc sống, rồi chiêm nghiệm lại mình.
Tôi có một người bạn chơi khá thân từ thuở thiếu thời nơi thôn quê, khi gia cảnh nhà người bạn này khá giống với câu chuyện cổ tích gắn liền với mưa bong bóng mà nội vẫn thường kể cho tôi nghe ngày nhỏ. Người bạn tôi sinh ra khi chưa đầy 5 tuổi thì cha bị tai nạn mất đột ngột trên đường đi làm mướn ở tỉnh xa.
Thương chồng, mẹ người bạn tôi đã khóc lóc vật vã suốt bao tháng ngày và quyết định ở vậy nuôi con khôn lớn mà không đi bước nữa. Mặc dù biết chắc chắn mẹ không đi lấy chồng nữa nhưng người bạn tôi luôn rất buồn, rất sợ mưa bong bóng, bởi như người đời vẫn nói mưa bong bóng dễ làm người ta buồn mà xiêu lòng trước những cám dỗ, nên người bạn tôi vẫn phấp phỏng mẹ sẽ thay lòng mà bỏ nó để đi lấy chồng.
Trái ngược với người bạn sợ mưa bong bóng, quãng thời gian còn ấu thơ tôi lại thích những cơn mưa dài với những hạt bong bóng nổi lềnh bềnh, bởi những dịp như thế tôi thường thả mình dưới làn nước để tắm mưa, rồi chơi trò thả thuyền giấy trên sân nhà. Ôi bao kỷ niệm đẹp đẽ của tôi cùng lũ trẻ trong xóm nghèo với những cơn mưa bong bóng dai dẳng vậy mà đã qua đi từ khá lâu rồi...