Theo Bloomberg, Trung tướng không quân Johnny Stringer, Phó Chỉ huy Bộ Tư lệnh Không quân Liên quân NATO, nói trong một cuộc phỏng vấn rằng phạm vi thách thức mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải đối mặt đã tăng lên trong thập kỷ qua, khi mà các đối thủ có khả năng mua sắm và vũ khí hóa máy bay không người lái với số lượng lên tới hàng nghìn chiếc.
Máy bay không người lái có thể là một thách thức đối với các hệ thống phòng không vì chúng thường bay thấp và khó bị phát hiện. Đạn dược để bắn hạ chúng thường có giá cao hơn giá trị của bản thân máy bay không người lái, làm tăng chi phí chiến tranh.
Ông Stringer nói thêm: “Mức độ phổ biến của tên lửa hành trình và một số quốc gia lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu vượt âm cũng là một mối quan ngại”.
Do đó, ông Stringer cho rằng NATO cần đảm bảo khả năng phòng không của mình có thể đối phó với các mối đe dọa. Ông nói thêm rằng đây sẽ tiếp tục là một lĩnh vực trọng tâm quan trọng khi Nga sử dụng các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình nhằm vào cơ sở hạ tầng quốc gia quan trọng ở Ukraine.
Ông phát biểu: “NATO sẽ và đang xem xét tình hình tương lai đó và những năng lực cần có trong tương lai”.
Trong những tuần gần đây, tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã tấn công phần lớn cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, khiến hàng triệu người không có điện và nước ổn định trong mùa đông. Theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga có khả năng đã nhận được thêm máy bay không người lái từ bên ngoài và đang tìm cách mua thêm vũ khí, trong đó có hàng trăm tên lửa đạn đạo.
Kể từ khi Nga đưa quân vào Ukraine vào tháng 2, NATO đã tăng cường hệ thống phòng không dọc theo sườn phía Đông, trong đó đặt hệ thống Patriot của Đức và Hà Lan ở Slovakia và hệ thống MAMBA đất đối không của Pháp ở Romania. Đức cũng đang gửi tên lửa Patriot tới Ba Lan sau khi một tên lửa phòng không của Ukraine rơi nhầm xuống một ngôi làng biên giới vào tháng 11.
Ít nhất 15 quốc gia sẽ ký kết một dự án do Đức đứng đầu, theo đó cùng nhau mua thiết bị phòng không và tên lửa nhằm tạo ra một lá chắn chống tên lửa cho châu Âu để tăng cường khả năng bảo vệ cho phần lớn lục địa này.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu ngày 29/8: “Các nước láng giềng châu Âu nên thiết lập một hệ thống phòng không chung trong bối cảnh xung đột Ukraine và các thách thức an ninh khác xảy ra… Chúng ta có rất nhiều việc để làm khi nói đến phòng thủ trước các mối đe dọa trên không và trên không gian tại châu Âu. Đó là lý do tại sao Đức sẽ đầu tư đáng kể vào hệ thống phòng không của châu Âu trong những năm tới. Đồng thời, ngay từ đầu, Đức sẽ thiết kế hệ thống phòng không trong tương lai theo cách mà các nước láng giềng châu Âu vẫn có thể tham gia nếu họ muốn. Đây cũng sẽ là một lợi thế an ninh cho châu Âu nói chung và là một ví dụ điển hình cho thấy sức mạnh trụ cột châu Âu trong khối NATO được củng cố”.
Theo Thủ tướng Sholz, duy trì lá chắn phòng không chung sẽ hiệu quả hơn cả về mặt chi phí thay vì từng quốc gia châu Âu tiếp tục phát triển các giải pháp phòng thủ riêng.
Nhà lãnh đạo Đức cũng nói rằng Berlin có thể đảm nhận trách nhiệm đặc biệt trong giúp Ukraine có được các loại vũ khí phòng không và hệ thống pháo tiên tiến.
Trước đây, các nhà lãnh đạo EU từng kêu gọi các nỗ lực phòng thủ chung để làm cho khối mạnh hơn. Năm 2018, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel đề xuất thành lập quân đội châu Âu thực sự để hỗ trợ cho khối quân sự NATO.
Củng cố các hệ thống tên lửa và phòng không phù hợp xu hướng cải tổ sâu rộng hệ thống phòng thủ của NATO sau khi xảy ra xung đột ở Ukraine. Các nhà lãnh đạo NATO đã nhất trí tại một hội nghị thượng đỉnh ở Madrid vào tháng 6 năm ngoái về thiết lập một mô hình lực lượng mới mà theo đó sẽ đặt khoảng 300.000 binh sĩ trong tình trạng báo động cao để đối phó với mối đe dọa trong tương lai.