“Chúng tôi cho rằng Nga nên có tất cả các lựa chọn để điều chỉnh chính sách đối ngoại, bao gồm cả việc rút khỏi Hội đồng Bắc Cực nếu các hoạt động của tổ chức này không đáp ứng được lợi ích của Moskva”, đài Sputnik dẫn lời ông Korchunov nói.
Nhà ngoại giao này cho rằng Hội đồng Bắc Cực đang hoạt động ở mức năng lực thấp nhất. Theo ông, Na Uy - hiện là chủ tịch tổ chức, đang cố gắng khởi động lại nỗ lực một cách đầy đủ, nhưng không tìm được sự ủng hộ từ các thành viên khác trong hội đồng.
Năm ngoái, Bộ trưởng Phát triển Viễn Đông và Bắc Cực của Nga Aleksey Chekunkov cũng cảnh báo sự thiếu hợp tác giữa phương Tây và nước này đang gây bất ổn cho khu vực Bắc Cực.
Đài RT dẫn lời ông Chekunkov cho rằng các đối tác phương Tây của Nga đã tạo ra những hành động không thân thiện từ một phía trong Hội đồng Bắc Cực. Những động thái này đã gây bất ổn ở Bắc Cực.
“Chúng ta có thể làm được điều gì đó ở Bắc Cực dựa trên những nỗ lực chung. Nếu một nửa Bắc Cực sống theo các quy tắc của Nga và một nửa còn lại tuân theo các quy định khác, thì tình hình như vậy sẽ dẫn đến sự hỗn loạn”, ông nhấn mạnh.
Được thành lập từ năm 1996, Hội đồng Bắc Cực là diễn đàn liên chính phủ cấp cao nhằm thúc đẩy hợp tác trong khu vực, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Thành viên của hội đồng này gồm Đan Mạch (bao gồm Greenland và Quần đảo Faroe), Iceland, Canada, Na Uy, Nga, Mỹ, Phần Lan và Thụy Điển.
Việc luân phiên nước chủ tịch diễn ra 2 năm một lần. Vị trí chủ tịch được chuyển cho Nga hồi tháng 5/2021. Đến tháng 3/2022, các nước thành viên phương Tây của hội đồng tuyên bố đình chỉ tham gia bất kỳ sự kiện nào của hiệp hội để phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Tháng 5/2023, Na Uy đảm nhận chức chủ tịch Hội đồng.
Bảy nước thành viên khác trong Hội đồng Bắc Cực sau đó đã dừng mọi liên lạc với Nga, đóng băng khoảng một nửa trong số 130 dự án chung đang được tiến hành.
Bắc Cực là khu vực rất giàu tài nguyên thiên nhiên khi có những mỏ kim loại quý và chứa khoảng 1/3 trữ lượng khí đốt và 1/4 trữ lượng dầu mỏ toàn cầu với tổng giá trị hơn 30.000 tỷ USD. Có hai tuyến đường biển xuyên đại dương chạy qua khu vực này là Phương Bắc (NSR) và Hành lang Tây - Bắc (NWP) kết nối thông thương giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
Với tốc độ băng tan hiện nay, đến cuối thế kỷ này, Bắc cực sẽ gần như không còn băng. Điều này đồng nghĩa với việc tàu chở hàng có thể hoạt động trên các tuyến NSR và NWP quanh năm mà không bị gián đoạn.
Tám nước thành viên thuộc Hội đồng Bắc Cực đều có phần lãnh thổ ở vùng cực bắc địa cầu. Tuy nhiên, chỉ có 6 nước trong số này hưởng quy chế duyên hải Bắc Cực, gồm Mỹ, Nga, Canada, Na Uy, Đan Mạch và Iceland. Hai nước khác có lãnh thổ ở vùng cực này nhưng không có duyên hải Bắc cực là Thụy Điển và Phần Lan.
Những năm gần đây, nhiều nước nằm xa Bắc cực như Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… cũng đặc biệt quan tâm vùng đất có ý nghĩa chiến lược này.