Mấy hôm nay trời trở lạnh. Nằm nghe tiếng gió rít qua khe cửa kính thấy cái lạnh len lỏi trong đêm, hơi thu se sắt.
Mỗi ngày tôi lại được chị để dành cho vài bông hoa ngọc lan. Nâng niu bông hoa xinh xinh trong lòng tay, cứ ngỡ như đang “ôm” cả không gian thanh sạch, yên bình và thơm tho.
Mưa chiều trong lòng phố mang lại nhiều cảm xúc, nhất là trong chiều cuối thu, đầu đông. Khi những ngọn đèn vàng được thắp lên, nghe hơi lạnh thấm qua làn da, đi trong mưa mà thấy tâm hồn nhẹ dâng, mênh mang.
Sau những ngày nắng gay gắt trên độ C, tiết trời Hà Nội bắt đầu dịu lại. Sáng chạy xe trên đường, cảm nhận rõ không gian thoáng đãng, thanh sạch, dịu ngọt vô cùng. Thì ra, mùa đã vào thu.
Không biết vì sao nhưng cánh học trò ngày trước rất hay chép thơ tình vào sổ tay, nhiều đứa cầu kỳ còn tô vẽ chữ, vẽ hoa lá, vẽ trái tim trang trí cho trang thơ.
Những ai từng ngồi trên ghế nhà trường hẳn ít nhất một lần tham gia hoặc chứng kiến trò nghịch ngợm “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”.
Hình ảnh cây rơm đã trở nên quen thuộc trong bức tranh làng quê, thân thương và vô cùng gần gũi. Ngày trước, nhà nào cũng có một cây rơm to ở góc vườn nhưng bây giờ ít nhà còn giữ nếp ấy.
Con đường đầu tiên tôi đi ấy, đoạn ngắn nhưng là khoảng thời gian dài như vô tận...
Học sinh, sinh viên thập niên tám mươi, chín mươi của thế kỷ hai mươi hầu hết đi xe đạp. Xe đạp với chúng tôi hồi đó là cả một khối tài sản, khối tài sản đúng nghĩa.
Bây giờ ít ai còn viết thư, nhưng thời của chúng tôi, hầu như ai cũng có những lá thư của riêng mình.
Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh người bạn thân cầm tập sách qua nhà gửi. Trong cái nắng chang chang, mắt nhỏ bạn đỏ hoe.
Mùa hè năm ấy ngột ngạt oi bức khủng khiếp. Gió thổi từ cánh đồng và vườn cây sau nhà cũng không dịu đi cơn nóng.
Khu tập thể nằm ở giữa cánh đồng, biệt lập với xóm làng. Không gian xanh mát và sự im vắng đem lại cảm giác dễ chịu.
Căn nhà ngói ba gian của ông bà nội nằm trong một khu vườn rộng bên sông, cây cối quanh năm xanh tốt. Chiều chiều gió từ sông thổi vào mang theo hơi nước mát lành.
Các nhà chức trách tìm ra ba ổ dịch lớn tại thủ đô Berlin, một trong số đó lại là ngôi chùa rất lớn của người Việt Nam (chùa Linh Thứu).
20 giờ tối, sau giờ làm việc như thường lệ, tôi rảo bước ra trung tâm hệ thống tàu điện để trở về nhà. Vắng lặng đến hoang mang, chưa bao giờ sự sống lại bất an và mong manh đến như thế trên nước Đức.
Vài ngày thôi với những người con Hà Nội, thời gian đếm ngược đến giao thừa này là khoảng thời gian háo hức, rộn ràng nhất, thời khắc chuyển giao thiêng liêng nhất của đất trời.
Đàn ông mê bóng đá là bình thường, nhưng mê mẩn đến mức chỉ biết đến môn thể thao vua ấy mà quên đi gia đình, thì khó cô vợ nào có thể chấp nhận.
Đứng ngơ ngác nhìn nhau, những đứa học trò bỗng thấy mình như bé lại, tình cảm thầy trò năm nào giờ chỉ biết thổ lộ bằng nén nhang thơm, “thầy ơi chúng em cảm ơn thầy”!
Lẽ ra bạn thân đi lấy chồng cô phải reo lên, nhưng cái tin vui ấy lại khiến cô cảm thấy hơi hụt hẫng, bạn lấy chồng rồi có còn nhớ đến mình không?